Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (http://thcs-nguyenthidinh-longdien.edu.vn/tai-nguyen.html)
  • (thcstnh2009@gmail.com)
  • (Nguyễn Văn Thế)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Banner_tang_ban_BRVT.swf Images_43.jpg Diendanhaiduongcom19072_21.jpg Baner_Tet_1.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi2.swf Thgrpacbo_ht.swf BACHO.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan.swf Ngaunhien2.swf Gtbmua1.swf Khaitruong.swf Motminh1.swf Cac_thanh_vien_than_quen.flv Muahe_c1.swf Phuong_cham1.jpg Alishan_lady_flute12.swf Ve_que.swf Monguknxua1.swf Than_luon01.swf Lycaphe_ban_me1.swf

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Đạ chỉ liên hệ

    http://thcs-nguyenthidinh-longdien.edu.vn/

    Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nguyễn Thị Định

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Văn >

    Phân tích bài thơ nhạc diễm xưa

    Phân tích bài thơ nhạc Diễm xưa  

    Có người nói “nhạc Trịnh buồn và sâu lắng, nó như một giọt cà phê đắng nhưng thấm sâu vào lòng người thưởng thức”, nét đặc biệt của nhạc Trịnh là những nốt nhạc mà âm hưởng của nó đều được bắt nguồn từ thi hứng của những hoài niệm cũ. Diễm xưa là bài hát cũng nằm trong cảm xúc đó.
    Thuở ấy có một người con gái Huế tên Diễm, một nữ sinh đã gieo vào lòng Trịnh (*) một tình cảm đặc biệt , “Tình yêu”, nhưng lạ kỳ thay, tình yêu đó kéo dài suốt bao nhiêu năm mà không toát được nên lời; để rồi có kết cục buồn như một chiều mưa:

    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

    Mưa, tháp cổ, mùa thu là khung cảnh luôn gợi cho ta nỗi buồn, có khi buồn vì tâm sự không nói nên lời; cũng có khi buồn một cách vu vơ. Nhưng cũng chính khung cảnh đó đã gieo vào lòng người, những con người giàu trí tưởng tượng, giàu tình cảm, một tâm hồn lãng mạn, nên thơ
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao

    Những hạt mưa vẫn bay như rót vào lòng người những cảm xúc buồn, nhớ nhung. Trịnh Công Sơn ngắm những hạt mưa bay và nhớ đến người yêu của mình, một người con gái đẹp kiều diễm, hàng ngày đi qua đây dưới mưa, dưới nắng. Người con gái ấy cứ vô tình đi qua, đi xa và rồi sự trông theo của Trịnh chỉ còn lại một hàng cây long não màu xanh phủ lên con đường nhớ nhung này. Con đường mà từ lâu đã trở thành một lối mòn hoa mộng và thân thương trong tâm hồn tác giả; nhưng giờ đây nó trở nên dài hun hút. Khung cảnh đó đã tạo nên một chiều sâu, chiều sâu của không gian, thời gian và chiều sâu thăm thẳm trong lòng người; đó là tình yêu. Để rồi chính tình yêu đó đã làm cho con người ta chờ đợi, mong ngóng để được gặp, được ngắm người mình yêu. Vẫn trong một chiều mưa, cũng chính địa điểm đó Sơn ngồi chờ đợi người mình yêu đi qua
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua

    Nhưng hôm nay người con gái ấy không xuất hiện mà con đường chỉ có lá thu rơi và che khuất đi cái lối mòn nhỏ bé kia
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

    Rồi bất chợt tác giả nhận ra một điều rằng chiều hôm nay “Diễm của mình không tới”. Tự nhiên lòng thấy lạnh lẽo, trống vắng, một sự nhớ nhung da diết, sự xót xa cho chính mình và kèm theo đó là sự nuối tiếc vì đã không kịp nói ra hay không dám nói ra để ai đó có thể cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu.
    Nhưng tình yêu thì muôn đời vẫn vậy, như đã nói, tình yêu làm cho con người ta chờ đợi, ngóng trông, nó có mang đến cho người ta ngọt ngào, nhưng cũng có khi mang đến trái đắng khi lỡ bước chia xa. Chiều hôm nay cũng vậy;. trời vẫn mưa nhưng người con gái không trở lại, làm cho Trịnh hoài mong rồi thấy nhớ nhung, thấy đau buồn
    Chiều nay còn mưa sao em không lại
    Nhỡ mai trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    Bước chân em xin về mau

    Mưa chính là hoàn cảnh biểu hiện sâu sắc tình yêu của tác giả. Chiều nay vẫn mưa – chiều nay vẫn có người ngồi chờ đợi, yêu thương, nhưng chiều nay người con gái ấy vẫn không đến. Nỗi buồn ấy giờ đây đã biến thành nỗi đau cào xé tâm hồn tác giả, đau triền miên, đau da diết. Cứ mỗi lần nhớ đến người con gái ấy thì nỗi đau của tác giả lại tăng lên; hằn in sâu trong tâm tưởng. Sơn chờ đợi, cầu xin người hãy quay về để xoa dịu nỗi đau
    Bước chân em xin về mau
    Để rồi càng chờ đợi càng thấy mình vô vọng, lạc lõng, không gian trở nên trống trải, mênh mông; nhưng lại cô đọng trong lòng người; nó tạo nên một khung cảnh buồn miên man vô tận, sâu rộng điệp trùng; nhưng lại âm thầm khắc khoải nhưng suy tư sâu lắng, nghe buồn diệu vợi, triền miên
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di

    Trời vẫn mưa bay, xứ Huế trời hay mưa dai dẳng, làm tăng thêm bao nỗi niềm thương cảm, kéo đất trời như dãn rộng ra nhưng lại mịt mờ trong thực tế và cả trong tâm tưởng ! Nghĩa là không gian vượt xa khỏi tầm mắt của tác giả; nhưng nàng ấy vẫn không trở lại. Cũng có nghĩa là Sơn không chỉ chờ đợi người mình yêu chỉ ở con đường này; mà không gian chờ đợi rộng hơn, xa hơn nhiều nữa. Thế nhưng, càng trông xa hơn, sâu rộng hơn, càng bao nhiêu trông ngóng thì càng tăng thêm bấy nhiêu thất vọng ! Người ấy làm sao biết được rằng nơi đó có một người thầm yêu trộm nhớ mình để mà quay trở lại. Sơn lại ao ước làm sao cho cơn mưa đó đi qua, đi đến nơi Diễm ở và nhắc nhở Diễm rằng: nơi đây, như những ngày mưa ấy, Trịnh vẫn chờ !
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du

    Tác giả mong rằng cơn mưa đến với nơi xa kia sẽ khơi động làm cho người con gái ấy ôn hoài niệm cũ, sống lại kỷ niệm xưa; để một lần trở về, để Sơn có cơ hội ngỏ lời yêu thương; nhưng hoài vọng ấy đã không thể trở thành hiện thực. Tuy là nỗi nhớ thương vẫn kèm theo hy vọng, hy vọng rất thiết tha mà cũng rất mong manh quá đỗi; để rồi:
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau

    Tình yêu và sự chờ đợi giờ đây đã trở thành một nỗi đau, dù có cố lẫn tránh, cố quên đi nhưng không thể quên được. Bia đá là hình ảnh thể hiện cho sự vững bền muôn thuở, vô tri, “trơ gan cùng tuế nguyệt”; nhưng bia đá với Sơn còn biết đau, biết yêu, ý rằng tình yêu của Sơn không những không phai mờ theo năm tháng mà ngược lại, dù thời gian có dài, xa cách bao nhiêu thì tình yêu càng da diết, càng vững bền hơn:
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

    Đến sỏi đá cũng cần có nhau thì huống chi là con người, có trái tim tình cảm, có lý trí. Câu thơ như đúc kết lại rằng, dù cho thế nào đi nữa thì tình yêu của Trịnh dành cho Diễm vẫn không hề thay đổi, Sơn vẫn chờ đợi, vẫn mong đến một ngày Diễm về lại con đường xưa !
    Mưa xuất hiện liên tục ở năm khổ thơ gợi cho ta một cảm giác buồn, gieo réo rắc trong lòng; nhưng lại thể hiện rằng tác giả buồn trông chờ đợi người con gái ấy trong nhớ thương da diết vô cùng và kiên nhẫn lắm. Không gian, hoàn cảnh không hề thay đổi, mưa không tăng cường độ nhưng nỗi nhớ tăng lên rất nhiều, đầu tiên chỉ là sự chờ đợi ngóng trông; rồi đến sự xót xa; rồi nỗi đau cào xé tâm hồn; và cuối cùng (nỗi nhớ) kết lại thành một sự vững chắc như tấm bia, như sỏi đá trong lòng tác giả.
    Diễm xưa chính là sự chờ đợi Diễm trở về như ngày xưa, ngày còn đi trên con đường dưới tán cây long não đến trường; ngày xưa khi ông thầm yêu trộm nhớ và giờ đây là sự hối tiếc vô bờ vô bến để điều đó trở thành thơ thành nhạc thật tuyệt vời của nhà thơ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn !
     (*) Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001)
    - Cảm ơn thầy Huy Tùng đã góp ý bài viết
      Tháng 4/2009
    Nhut2009 (Nguyễn Văn Thế)
      

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Thế @ 21:09 24/04/2011
    Số lượt xem: 8083
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Hic ! Giá TRịnh còn sống chắc có DIỄM NAY nữa cũng nên !

    TRịnh là vậy ! Người viết tình ca hay nhất thế kỷ mà suốt đời vẫn chờ đợi trong ...mưa !

    Avatar
    Cho TD xin sếp phó nghe ! Nhớ lại tý xưa ấy mà !
    Avatar

    Haha vui quá, giờ này mới có thời gian mở máy (PC) lên web thấy có 3 thành viên mới, có 3 comment.

    Chào Thu Diễm, rất vui vì có Diễm về đây.

    Theo T. nghĩ, thời nào, lúc nào đâu đấy cũng có những tâm hồn mong đợi như là Trịnh nhớ Diễm xưa, có điều họ không biểu cảm được, không diễn đạt được chiều sâu tâm hồn sâu sắc, dào dạt như anh Trịnh tài hoa! Ví dụ như ... T. đây nè ...! Thiệt mà!

    Avatar
    TVM gia nhập trang, chúc trang của thầy ngày càng phát triển phong phú nhé.
    Avatar
    Cảm ơn thầy Thanh Dương, mong thầy  thường ghé đấy thăm chơi.
    Avatar
    TVM thăm thầy Thế. Chúc thầy luôn vui và mạnh khỏe. Chúc trang thầy phát triển thật nhanh ! Rất vui được giao lưu với thầy
    Avatar
    Cảm ơn thấy Bằng. Chúc thầy vui khỏe và mong có nhiều dịp ta giao lưu với nhau.
    No_avatar

    Có ý nhỏ: Tháp cổ mà TCS viết trong bài không phải là tháp đã xây dựng lâu năm đâu.

    Avatar

    "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ"

    Vậy theo thầy Hoàng thì đó là tháp nào?

     
    Gửi ý kiến